Đăng bởi: aocvn | Tháng Tư 24, 2008

SỢ NHÌN LẠI…

Mỗi khi nói về Daklak thì không thể không nhắc đến Cà phê, voi, và… Nguyễn Cường. Những sáng tác bất hủ của anh về vùng đất Tây Nguyên dường như không ai có thể vượt qua. Không chỉ Daklak, Nguyễn Cường còn viết nhiều bài hát ca ngợi về quê hương đất nước Việt Nam trong cuộc đời viết nhạc của mình.

– Tìm một chốn quen, trốn đời, trốn người, trốn cả âm nhạc có phải là thú vui của anh?

– Tôi thích “cà phê một mình”, yên tĩnh ở quán quen để thoát khỏi những cú giật mình trên phố bởi những câu thốt hồn nhiên của người đi đường khi nhận ra: “Ơ, Nguyễn Cường, Nguyễn Cường!”. Tôi cần những khoảng lặng, vì âm nhạc là công việc của tôi thường ngày rồi, âm nhạc chỉ làm tôi bận óc về những suy tính, phân tích kiểu… bệnh nghề nghiệp mà thôi.

– Nguồn cảm hứng nào để anh luôn giữ được nhịp độ sáng tác?

– Cứ phải có nhiều cảm hứng mới viết được nhạc hay sao? Tôi là một người sáng tác chuyên nghiệp và viết nhạc là việc đương nhiên.

–  Và vì thế mà hầu hết các sáng tác của anh đều ra đời nhờ đơn đặt hàng, nhưng vẫn rất phong cách và rất hay?

– Tôi cho rằng chỉ những tác giả chuyên nghiệp mới làm được theo đơn đặt hàng. Và không vì đặt hàng mà tác phẩm của mình kém đi. Khi có đơn hàng viết bài hát cho một tỉnh hay một ngành nào đó, tôi cần tìm hiểu để phát hiện ra bằng được đặc điểm riêng, nét đặc biệt của đối tượng, từ đó mà viết bài hát, phải đậm chất của khách hàng…

– Và cũng luôn  đậm chất Nguyễn Cường?

– Chính vì thế mà người ta mới đặt Nguyễn Cường tôi viết, chứ không phải ai khác.

–  Thính giả biết đến anh nhiều nhất vì những bài hát về Tây Nguyên, nhưng không chỉ có vậy, anh đã có nhiều bài hát về các vùng miền khác nhau của đất nước?

– Phải, tôi có nhiều bài hát ca ngợi các vùng quê Việt Nam.

– Được biết anh ấp ủ ra một cuốn sách nhạc tập hợp tất cả những sáng tác của mình từ trước tới nay. Đã gần một năm trôi qua, cuốn sách vẫn chưa ra đời, vì sao?

– Vì tôi vừa có ý định, vừa không có ý định. Vì cứ có cảm giác như mình định tổng kết cuộc đời mình để chết… Kinh lắm! Sợ rồi không biết sau đó mình còn làm được gì nữa không. Chuẩn bị làm cuốn sách tôi vừa vui, vừa cũng buồn. Khi định tổng kết những việc mình đã làm, nhìn lại cả chặng đường dài mình đã qua, nghĩa là mình tự nhận thấy mình già mất rồi. Những thằng trẻ đi nó không bao giờ quay đầu nhìn lại đâu mà. Tôi vừa muốn làm cuốn sách, lại vừa thờ ơ…

– Nhưng anh cũng đã tập hợp được trên 100 bài hát, và dự định in một cuốn sách thật lạ và đẹp?

– Bài hát nào cũng sẽ có khuông nhạc và lời, được nhà phê bình Nguyễn Thụy Kha sắp xếp theo quẻ kinh dịch. Có những lời bình thật ngắn cho các bài, nhưng rất thú vị, bất ngờ. Cũng có những bức ảnh của tôi và bạn bè, những người liên quan trên các vùng đất khác nhau, thời gian khác nhau… Đó sẽ là cuốn sách nhạc lạ và đẹp nhất từ trước tới nay.

– Anh dám tuyên bố như vậy, đồng nghiệp của anh sẽ nghĩ gì?

– Hẳn họ phát ghen lên với tôi, và họ sẽ tìm cách ra sách đẹp hơn.

– Còn anh, khi cuốn sách mà anh ấp ủ được ra đời, cầm cuốn sách trên tay, anh sẽ…

– Tôi sẽ vừa vui, mà cũng vừa buồn…

– Anh sẽ tặng sách cho đồng nghiệp chứ?

– Không bao giờ. Tôi nghĩ sách đó cần cho những người nghiên cứu, những người thích nhạc của tôi và học sinh, sinh viên các trường nhạc. Tôi không tặng sách cho đồng nghiệp, bởi tôi biết họ sẽ không xem đâu. Cũng như bản thân tôi rất ít khi nghe nhạc của chính mình. Với tôi nghe nhạc là làm việc, chứ không phải thưởng thức. Vậy thì cứ làm tới đi, làm lại để làm gì?


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: