Đăng bởi: aocvn | Tháng Chín 17, 2008

Tắc đường

Bỏ mẹ rồi, lại tắc đường! Gã thốt đầy cay đắng. Định quay lại, nhưng mấy chiếc xe máy và một ông kễnh Mẹc đã nhồi ngay tắp lự sau đuôi xe gã. Quay lại cũng không được, gã đành chịu lọt thỏm trong cái dòng xe cộ chết tiệt đang mắc nghẽn trong cái con phố chật hẹp ấy.

Nhích lên, nhích lên từng tí một. Dừng lại, nhích lên, cái động tác mà gã thực hiện hết sức kiềm chế những vẫn làm cho con xe gầm gừ một cách khó chịu. Ba chiếc xe buýt to cồ cộ bất lực nằm giữa đường như một con giun khồng lồ bị đàn kiến là hàng ngàn chiếc xe máy bu đặc xung quanh cắn xé. Chiếc xe trong cơn hấp hối thỉnh thoảng lại rú lên những tiếng còi tắc nghẹn. Đám tắc đường mỗi lúc một đặc thêm. Con đường nhỏ như một dòng sông bị nghẽn vì xác thối, không chảy được. Mùi khói xăng đặc đến mức thể xắn ra được. Thế này thì sớm muộn rồi cũng ung thư phổi cả lũ! Những người sốt ruột lao lên vỉa hè hòng nhúc nhích được chút đỉnh, nhích lên được một tí thì lại vướng quán ăn chiều muộn bày ra trên vỉa hè, thế là lại chịu chết, đứng yên.

Gã nhướn người lên cố nhìn về phía trước. Tiếng chửi bới đã vung lên từ phía ấy, đầu xe nọ quệt vào đuôi xe kia, thế là chửi. Bức xúc, chật cứng như thế này, ai mà không phát rồ lên kia chứ. Gã ngước nhìn vào những cửa hàng, những quán xá sáng trưng đèn ven đường với những cô nhân viên bán hàng nhàn rỗi đi đi lại lại trong khoảng trống vô tích sự. Tại không giải toả những cửa hàng này quách đi mà làm đường cho rộng cơ chứ. Gã lẩm bẩm.

Cảnh sát xuất hiện! Đám người trong cảnh tắc đường thở phào nhẹ nhõm. Chiếc gậy điều khiển trong tay anh ta vung vẩy tít mù nhưng dường như tình hình chẳng cải thiện được bao nhiêu. Thật là một nhạc trưởng tồi! Gã tức mình lẩm bẩm, đầu xe ngọ nguậy cố nhích thêm tí nữa. Thế này thì có đến sáng mai cũng chẳng về nhà được với vợ con. Chết nỗi, chiều nay trót hứa với con nhỏ là đưa nó đi mua quà tặng sinh nhật mẹ nó. Thế này thì vợ giận rồi con cũng giận nốt! Bố khỉ, đường với xá, sao chúng nó ngu thế không biết, ngày nào cũng tắc đường mà chẳng thằng nào làm được cái gì! Gã ước rằng mình có một đôi cánh, để bay bổng lên khỏi cái đám bùng nhùng hỗn độn này, thoát ra khỏi một dòng sông không chảy, về được tới nhà. Thật là một cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát, đi tắc, về cũng tắc, mà tại sao chỉ có mỗi cái lối này nhỉ!

Gã không thể giải thích được tại sao, đầu gã cứ điên lên vì những câu hỏi trong lúc tay ga của gã cứ nhấn từng chút một. Lỗ mũi gã đặc lại vì khói xăng và bụi. Gã thầm rủa cái con đường thổ tả này, gã căm ghét nó mà ngày nào cũng phải bò lết trên nó 4 lần, nó miệt mài gặm mòn lốp xe của gã, làm vơi bình xăng của gã, ngốn ngấu thời gian của gã và làm nhụt mọi quyết tâm làm cái này, làm cái nọ của gã. Gã nhỏ bé và bất lực, gã đành để mình tự động trôi theo cái khúc sông đặc kịt, eo hẹp, nặng nề ấy. Thôi đành!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: